Không đợi nàng ấy cự tuyệt mình, Kỷ Vân Thư đã kéo nàng ấy tới bên
cạnh mình ngồi xuống, dùng sức kéo quần áo nàng ấy đã bị đâm thủng ra
một chút, lộ ra vết thương bị đâm rách da thịt.
"Có chút đau, ngươi nhẫn nhịn một chút."
Thời Tử Câm vẫn thờ ơ, thậm chí có chút cảm giác bị người cưỡng
bức.
Từ nhỏ đến lớn, trên người nàng đều có vô số vết thương lớn lớn bé
bé, chút thương thế này, bất quá chỉ là một góc của tảng băng chìm mà thôi.
Sau khi băng bó xong miệng vết thương, Kỷ Vân Thư nói, "Chuyện
đêm nay, không cần nói với Dung Vương."
Hả?
Thời Tử Câm nghiêng đầu tò mò nhìn Kỷ Vân Thư.
"Tóm lại ngươi hãy hứa với ta, đừng nói cho hắn biết, được không?"
"Ngươi không muốn khiến hắn lo lắng?"
Đây có lẽ là lần nói chuyện nhiều nhất mà Thời Tử Câm nói với Kỷ
Vân Thư trong mấy ngày gần đây.
Không phải Kỷ Vân Thư sợ Cảnh Dung lo lắng, nhưng ——
Nàng thật sự đã quá mệt mỏi!
Người ám sát mình, không phải là người của Tiêu Phi thì chính là
người của Cảnh Diệc.
Còn có thể là ai!?