Kỷ Vân Thư cứ nhìn hai thân ảnh chém giết nhau như vậy, thân thủ
Thời Tử Câm đúng là không tệ, cho dù thân mình tương đối nhỏ gầy,
nhưng thích khác cao lớn kia vẫn bị nàng chém một nhát kiếm nên đành
phải thối lui.
Sau khi hắc y nhân bị Thời Tử Câm đâm một kiếm, lúc này hắn rời đi
cùng với vết thương trên người.
Thời Tử Câm thu thanh kiếm trong tay vào trong chuôi kiếm, bước
nhẹ tới trước mặt Kỷ Vân Thư, lạnh nhạt hỏi một câu, "Ngươi không sao
chứ?"
"Ta không sao, ngươi thì sao?"
"Không sao!"
Lời này còn nói chưa xong, Kỷ Vân Thư đột nhiên chú ý tới cánh tay
của nàng.
Quần áo đã bị kiếm đâm thủng, vẫn còn đang chảy máu, bộ quần áo
vốn có màu đỏ sậm của nàng dường như đã bị nhuộm thành màu đen.
Kỷ Vân Thư không nói câu nào, ngay lâu tức xé một miếng vải trên
quần áo mình, vốn định băng bó cho nàng ấy trước, nhưng Thời Tử Câm lại
lùi về phía sau vài bước.
"Ngươi đang chảy máu!"
"Ta không sao."
"Thân thể quan trọng, lại đây."
Kỷ Vân Thư nói giọng hơi nặng nề một chút!