Những cuộc đối thoại thế này, có cảm gác cực kỳ quen thuộc!
Không ngờ, trong một khoảng khắc, cánh tay Cảnh Dung lại kéo một
lần nữa, kéo nàng tới trước người hắn.
Kỷ Vân Thư lập tức dùng một cánh tay khác ngăn ở trước ngực hắn,
giữ khoảng cách giữa nàng và hắn không bị thu hẹp hơn nữa. Nàng ngước
đôi mắt bất mãn lên, nhìn nam nhân giống như con sói trước mặt.
Hiện tại, thật sự muốn tát cho hắn một cái.
Nhưng xúc động này lập tức bị bản thân nàng đánh mất.
Nàng không phải là đối thủ của hắn, nếu như bản thân nàng làm ra sự
tình gì đó, đoán chừng Cảnh Dung thật sự sẽ ném nàng lên giường ngủ.
Nàng đang mải suy nghĩ tới chuyện như vậy, Cảnh Dung đột nhiên
nâng cằm nàng lên!
Bắt buộc nàng phải ngẩng cao đầu.
"Buông ra!"
Kỷ Vân Thư bắt đầu dùng sức vật lộn, nhưng sức lực nàng không thể
địch lại hắn, vì vậy nàng đã bị Cảnh Dung giam cầm chặt chẽ.
"Nàng tốt nhất đừng nên lộn xộn, bổn vương không biết sau đó sẽ làm
gì nếu nàng còn luôn xúc động như thế."
"Cầm thú!"
"Nàng gọi bổn vương là gì?"
"Cầm thú!"
Kỷ Vân Thư không sợ hãi chút nào!