Hậu quả cũng rất rõ ràng ——
Sắc mặt Cảnh Dung đã đen tới mức cực hạn.
Sau đó, hắn đột nhiên bế ngang nàng lên, đi về phía trong phòng.
"Ngài muốn làm gì? Buông ta xuống."
Kỷ Vân Thư không ngừng giãy giụa!
Cảnh Dung không hề để ý tới sự đấu tranh vô ích của nàng, sắc mặt
còn mang theo sự lạnh lùng, quả thực giống như muốn cắn người.
Mấy tiểu nha đầu nơi cửa nhìn thấy một màn như vậy, sợ hãi ngây
người!
Đúng vậy, Vương gia nhà mình đang ôm một người ở trong lòng ngực,
người kia, còn là một người nam nhân. Nam nhân kia, lại còn là Kỷ tiên
sinh.
Các nàng sớm đã nghe đồn rằng, Dung Vương có tình ý với Kỷ tiên
sinh, không ngờ hình ảnh hiếm thấy như vậy lại bị các nàng nhìn thấy.
Các nàng đều che miệng lại, mở to hai mắt nhìn, không dám nói lời
nào!
Các nàng chỉ trơ mắt nhìn Cảnh Dung ôm Kỷ Vân Thư đang giãy dụa
trong lòng ngực đi vào trong phòng.
Cũng đồng thời khi Cảnh Dung dùng hai chân đóng cửa lại, hắn lạnh
lùng lên tiếng, "Không có mệnh lệnh bổn vương, không ai được tiến vào!"
Lời nói lạnh như băng, giống như đóng băng toàn bộ bầu trời đêm!