Nhưng cũng cực kỳ đáng giận!
Kỷ Vân Thư thật sự hận đến nỗi ngứa răng, nàng đã sống đủ lâu để
gặp phải bình dấm chua lớn nhất dưới bầu trời này!
Nàng nhanh chóng nghiêng đầu, cười khẩy một tiếng, "Cho dù Mộ
Nhược là một con sói, hắn còn tốt hơn Vương gia là một con cáo vô tình
hiếu thắng tàn nhẫn."
"Nàng nói lời này là có ý gì?".
"Trong lòng ngài tự hiểu."
"Bổn vương không hiểu!"
Đồng thời với khi chuyện, đầu ngón tay thon dài của Cảnh Dung nắm
lấy cằm của Kỷ Vân Thư, buộc nàng phải quay mặt lại đối diện với hắn.
Hắn nghiêm túc hỏi một câu.
"Nàng hãy nói rõ ràng một chút, bổn vương không hiểu những lời này
của nàng là đến từ đâu."
Kỷ Vân Thư thực sự lười quanh co với hắn, đơn giản trực tiếp nói với
hắn, "Trước yến tiệc Vương gia không cứu Khổng cô nương là bởi vì trước
đó, ngài đã đi gặp nàng ấy. Có lẽ Khổng cô nương đã nói gì đó, khiến ngài
đánh mất ý tưởng cứu nàng ấy, đúng không?."
"Mộ Nhược nói với nàng như thế?"
"Hắn bất quá chỉ nhắc nhở ta một câu mà thôi, nếu như Vương gia
không muốn làm một con cáo vô tình, vậy thì hãy nói xem, rốt cuộc Khổng
cô nương đã nói những gì với ngài mà khiến ngài thay đổi chủ ý như vậy?"