Cảnh Dung câu môi, đột nhiên nở nụ cười, "Nàng luôn miệng nói
không quan tâm tới bổn vương, nhưng thật ra, trong lòng nàng vẫn luôn để
ý tới. Nếu không, sao nàng quan tâm tới chuyện này như thế làm gì?"
Lời này, nghe thấy thật sự giống như đúng như vậy!
Tuy nhiên, Kỷ Vân Thư tiếp tục giải thích, "Vương gia đã suy nghĩ
nhiều, ta chỉ không hy vọng trong lòng mình vẫn luôn nghĩ Vương gia là
một người vô tình."
"Thật thú vị, nếu nàng muốn nghe, được thôi, bổn vương sẽ nói cho
nàng biết, đó là......"
Lời còn nói chưa xong, Kỷ Vân Thư đã ngắt lời hắn, nói, "Trước khi
Vương gia nói tiếp, có thể đứng dậy trước hay không? Phương thức ngài và
ta nói chuyện giống như bây giờ, thật sự có chút bất tiện."
Cảnh Dung cười cười, có vẻ giống như bởi vì Kỷ Vân Thư đột nhiên
nổi lên quan tâm tới chuyện của hắn, vì vậy tâm tình rất tốt, ngoan ngoãn
đứng dậy rời khỏi người nàng.
Hắn sửa sang lại quần áo của mình một chút, sau đó ngay ngắn ngồi
xuống ở trên giường.
Cũng trong khoảnh khắc Cảnh Dung buông ra, Kỷ Vân Thư nháy mắt
đứng lên, sau đó nhanh chóng kéo ra khoảng cách xa hơn mấy mét, chỉ
thiếu trốn ra khỏi phòng.
Đương nhiên, nàng thực sự sợ hãi Cảnh Dung một lần nữa sẽ đè mình
lại ở trên giường!