Cảnh Dung: "Lúc này, nàng còn cảm thấy bổn vương vô tình nữa
sao?"
Kỷ Vân Thư: "Thật ra ngài không cần suy nghĩ cho ta."
"Bổn vương không thể làm được."
"......"
"Nàng là người quan trọng nhất của bổn vương."
"......"
Kỷ Vân Thư hạ thấp đầu, không biết phải nói như thế nào.
Cảnh Dung đứng lên, cơ thể thẳng thắn, sau khi hắn trầm ngâm một lát
mới nghiêm túc nói, "Vân Thư, nàng phải luôn nhớ kỹ, cho dù bổn vương
vượt lửa qua sông, cũng tuyệt đối sẽ không để nàng xảy ra chuyện."
Nói xong những lời nói này, hắn lập tức rời khỏi phòng.
Kẽo kẹt ——
Khoảnh khắc sau đó cửa bị đóng lại, Kỷ Vân Thư ngây người hồi lâu,
tâm trí hoàn toàn trống không.
Cho đến khi cửa bị mở ra lần nữa, nàng mới hồi phục lại tinh thần.
Nàng nghiêng mắt nhìn qua thì thấy hai tiểu nha đầu đi vào, trong tay đều
cầm hai cái giá cắm nến.
Bọn họ vừa tiến vào liền nói, "Vương gia đã phân phó thắp thêm hai
ngọn đèn ở trong phòng tiên sinh, để tiên sinh có thể nhìn rõ ràng hơn một
chút, tránh cho mình vấp ngã."
"Đặt xuống đi."