"Vâng!"
Sau khi hai nha đầu đặt đèn xuống, lập tức yên lặng rút lui ra ngoài.
Trong phòng được thắp thêm hai ngọn đèn, rõ ràng sáng hơn rất nhiều,
nhưng thỉnh thoảng có vài luồng gió nhẹ thổi vào từ ngoài cửa sổ, khiến
cho ánh nến bập bùng đung đưa......
Kỷ Vân Thư ngồi hồi lâu ở trước bàn, trong bất tri bất giác, nàng lại
nghĩ tới chiếc tua rua ở trong tay Tô Tử Lạc.
Trong lòng dần dần hình thành một ý tưởng!
Tô Tử Lạc chính là Kỷ Bùi?
Nhưng Lý Thời Ngôn từng nói rõ ràng, chân Tô Tử Lạc đã bị thương
từ 5 năm trước, trừ phi ——
Đôi chân của hắn không có vấn đề gì, như vậy, hắn chính là Tô Tử
Lạc.
Cảm giác này, càng ngày càng lấp đầy tâm trí của nàng.
Điều này đã quấy rầy nàng cả đêm, không thể nào chìm vào giấc ngủ.
Cho đến buổi sáng ngày hôm sau, nàng lập tức đi tới trạm dịch. Nàng muốn
gặp Tô Tử Lạc để hỏi rõ ràng.
Nhưng, nàng được thông báo rằng, Tô Tử Lạc không có ở trạm dịch.
"Vậy Tô tiên sinh đã đi đâu?" Nàng truy hỏi.
Binh lính căn bản không muốn nói chuyện với nàng, vẫn trả lời một
câu, "Trước khi Tiên sinh đi ra ngoài, căn bản không nói gì cả."
Vì thế, nàng đành phải quay trở về.