Kỳ Trinh Đế kiên quyết không đồng ý!
Nhưng trong triều lại có người lại nói, "Hoàng thượng, Khúc Khương
hiện giờ đã không còn là Khúc Khương của 5 năm trước bữa. Hiện tại, bọn
họ chỉ dùng ba vạn binh mã cũng có thể khuấy động mười vạn binh mã ở
biên cương chúng ta. Có thể thấy được thế lực của bọn họ, chúng ta không
thể khinh thường!"
"Ý của Trương đại nhân là muốn trẫm trả lại hai toà thành trì?"
"Thần chỉ muốn tỏ rõ ý kiến của mình!"
Dám xung đột với ý nghĩ của Hoàng thượng, ngươi thật là đáng
thương!
Lúc này, Cảnh Diệc cũng nên lên tiếng. Hắn trước tiên liếc mắt nhìn
thoáng qua Cảnh Dung, sau đó mới nói, "Phụ hoàng, nhi thần cảm thấy,
mặc dù điều này liên quan tới quan hệ giữa hai nước, nhưng không cần phải
trả lại thành trì. Vị Tô tiên sinh kia bất quá chỉ là một quân sư nho nhỏ,
không đáng để tâm."
Kỳ Trinh Đế nheo mắt liếc hắn một cái, "Vậy ý ngươi là gì?"
"Căn bản không cần để ý tới. Nếu sự tình phát sinh ở trong kinh thành,
vậy hãy xử lý việc này theo luật pháp Đại Lâm, đây là quy củ, không thể
xem thường, mọi người đều bình đẳng. Cho dù đối phương là Đại tướng
quân Khúc Khương, chúng ta chỉ cần bồi thường một ít vàng bạc châu báu
là được."
"Ừ, ngươi nói cũng đúng."
"Hơn nữa, lần này bọn họ dùng lý do cầu thân để vào kinh thành, đến
tột cùng có phải có mục đích khác hay không, chúng ta cũng cần phải điều