tra. Phụ hoàng là vua của một nước, tất nhiên không thể bị dắt mũi bởi một
Khúc Khương nho nhỏ được." Cảnh Diệc nói một cách rõ ràng!
Người khác nghe xong, thật sự bị thuyết phục đúng là phải như vậy!
Cảnh Hoa cũng không kiềm chế được, nói thẳng, "Lần này, nhi thần
cũng nghĩ như thế, cùng lắm thì giết Kỷ Tư Doãn, trả lại cho bọn họ một
mạng."
Cực kỳ phẫn nộ!
Mặc dù Thái Tử Phi tương lai của mình là thân muội muội của Kỷ Lê,
ngay cả bao cỏ Cảnh Hoa cũng biết rõ mình nên giúp đỡ người thân chứ
không phải người ngoài.
Hoặc là bản chất của hắn cũng giống như phụ hoàng mình, cho rằng
giết người thì vấn đề có thể giải quyết!
Nhưng nếu như tương lai để hắn làm hoàng đế, chẳng phải nơi nơi đều
sẽ là cô hồn dã quỷ, ngay cả địa phủ cũng không thể chứa hết.
Tất cả các đại thần cũng bắt đầu nói xôn xao!
Trong suốt thời gian này, Cảnh Dung vẫn luôn giữ im lặng. Sau khi
giải tán, Cảnh Dung lập tức đuổi theo ra ngoài cửa cung, muốn ngăn cản Tô
Tử Lạc đang định bước lên xe ngựa.
"Dung Vương có việc gì?" Tô Tử Lạc có chút khách khí đối với Cảnh
Dung.
"Tô tiên sinh, không bằng tìm một chỗ có thể nói chuyện?" Cảnh
Dung đi thẳng vào vấn đề.
"Vào thời điểm quan trọng này, Dung Vương muốn tìm ta nói chuyện?
Có phải không thích hợp lắm hay không?"