Nha đầu gãi gãi đầu, không hỏi gì thêm, nhìn Kỷ Vân Thư không có
tâm tình đáp lại lời mình, vì thế nàng ấy nhún vai, hỏi một câu, "Đúng rồi
Kỷ tiên sinh, khi nào thì Vệ công tử trở về? Vệ công tử đã đi ra ngoài mấy
ngày rồi."
Nhắc tới Vệ Dịch, biểu hiện của Kỷ Vân Thư thật ra có thay đổi một
chút, nói một câu, "Còn phải chờ một khoảng thời gian nữa."
"Ồ! Vệ công tử không có ở đây, nơi này vắng vẻ hơn nhiều."
"......"
Không có lời đáp lại, nha đầu cũng không tiếp tục quấy rầy nàng, quay
người đi ra ngoài.
Tuy nhiên ——
Nha đầu vừa mới ra đến ngạch cửa.
"Chờ đã!"
Kỷ Vân Thư đột nhiên hô một tiếng.
Nha đầu kia khiếp sợ, không dám thu hồi bàn chân đang lơ lửng trên
mặt đất, khẽ rùng mình.
Vẻ mặt nha đầu khiếp sợ, "Tiên sinh...... có...... có chuyện gì vậy?"
Kỷ Vân Thư vội vàng đi tới, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chân của
nha đầu, đáy lòng đột nhiên loé lên một ý tưởng khiến nàng cảm thấy khiếp
sợ.
Ngay lập tức, Kỷ Vân Thư đưa bức vẽ mà mình đã vẽ ra xem.