Mùi tanh tưởi của thi thể càng thêm gay mũi, trên mặt Uất Trì Lâm
cũng hiện lên tình trạng cứng ngắt, giống như đã gầy đi sau một đêm, lộ ra
xương gò má nhô lên.
Màu da cũng chuyển sang màu xanh đen!
Cảnh tượng có chút thê thảm!
Kỷ Vân Thư không nói lời nào, lấy chiếc đầu lên và cẩn thận kiểm tra
lần nữa.
Bởi vì mấy ngày đã trôi qua, sự thoái hoá da trên bề mặt vết thương
khiến nó bị co thắt lại, chính vì như thế, nàng mới có thể phát hiện ra thứ
mà lúc trước nàng căn bản không thể phát hiện ra.
Sự phỏng đoán trong lòng nàng, đã được giải quyết.
Nhưng ——
"Sao có thể là nàng ấy đây?"
Giọng điệu của nàng rõ ràng không hề che dấu sự ngạc nhiên.
Đúng lúc này, sau lưng truyền đến giọng nói của Tô Tử Lạc.
"Tiên sinh tới đây từ khi nào vậy?"
Nghe thấy tiếng, nàng ôm chiếc đầu kia xoay người nhìn lại, lập tức
nhìn thấy Tô Tử Lạc xuất hiện ở cửa.
Hắn vừa mới quay về từ Đào Hoa Nguyên!
Kỷ Vân Thư dùng một loại ánh mắt không thể tin nổi nhìn hắn, mang
theo một chút hoài nghi.
Tô Tử Lạc là người thông minh, trong lòng đã đoán ra được.