Nói xong, nàng chỉ vào chỗ vết cắt nơi cổ trên đầu của Uất Trì Lâm
trong tay.
Thực sự có hai vết cắt khác nhau lộ ra ngay vị trí gần yết hầu, da thịt
co chặt.
Tô Tử Lạc yên lặng lắng nghe, không có ý định ngắt lời nàng nói,
ngược lại hắn mang vẻ mặt hứng thú.
Ngay sau đó, Kỷ Vân Thư mang bức vẽ mà mình đã vẽ ra, máu trên
năm ngón tay ấn lên trên làm nhoè tờ giấy màu trắng.
Nàng nói tiếp, "Dấu vết này, ta vẫn luôn nghĩ là của người ở trong
trạm dịch, nhưng ta đã sai rồi, bởi vì đây là dấu chân của một nữ nhân."
Khi nghe tới đây, Tô Tử Lạc nhướng mày một cái, yếu ớt hỏi, "Nếu
vậy, tiên sinh cho rằng đó là ai?"
"Khổng Ngu!"
Kỷ Vân Thư cực kỳ chắc chắn!
Nghe thấy hai chữ như thế, Tô Tử Lạc cười cười, "Vì sao?"
"Vào hôm yến tiệc, ta từng nhìn thấy đôi giày nàng ấy đi. Ngay từ đầu,
ta vẫn luôn không nghĩ ra được dấu vết này là cái gì, nhưng khi ta nghĩ tới
nó là dấu chân của một nữ nhân, ta mới nhớ tới, cũng càng thêm chắc chắn,
đây là do Khổng Ngu lưu lại. Buổi tối ngày hôm đó, nàng ấy đã tới đây."
"Chẳng lẽ tiên sinh đã quên rồi sao? Binh lính trạm dịch không phải
đã nói, đêm đó, ngoại trừ Kỷ Lê, không có người nào tiến vào."
"Đó là bởi vì Tô tiên sinh sớm đã phân phó trước, vì vậy không ai dám
nói ra."