Mặt khác, hai nước không xảy ra giao chiến! Sẽ không có chết chóc!
Khúc Khương chỉ muốn lấy lại hai tòa thành trì thuộc về bọn họ mà
thôi.
Đơn giản như thế!
Nhưng đối với Kỷ Vân Thư mà nói, bất luận bản thân nàng lựa chọn
như thế nào, đều chú định cả đời này của nàng, lương tâm sẽ bị kết án.
Tô Tử Lạc cũng không sốt ruột khi nhìn thấy nàng nghi ngờ thiếu
quyết đoán.
"Không thành vấn đề, cho dù Kỷ cô nương lựa chọn như thế nào, ta
đều có thể chờ quyết định của cô nương."
Hắn nói xong thì chuẩn bị rời đi.
Trái tim Kỷ Vân Thư cũng càng ngày càng gấp, ngay khi Tô Tử Lạc
chuẩn bị gõ cửa để gọi Liệt nhi tới đẩy hắn ra ngoài, nàng đã gọi hắn lại.
"Kỷ Bùi!"
Trong một chớp mắt kia, bàn tay Tô Tử Lạc vừa lúc dừng ở giữa
không trung.
Cả người hắn đóng băng!
Kỷ Vân Thư tiếp tục, "Ta không biết ngươi có phải là Kỷ Bùi hay
không? Cũng không biết nếu như ngươi là hắn, vì sao hai năm qua không
quay lại tìm ta? Ta càng thêm không thể ngờ tới, người mà ta đã đợi hai
năm qua, lúc này sẽ nói với ta những lời như thế. Ta chỉ nhớ rõ, Kỷ Bùi mà
ta quen biết, hai tay của hắn là dùng để chấp bút, không phải là bàn tay
dính đầy máu tươi. Ta cũng không biết, có phải hắn đã biến thành một