người chỉ vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn hay không. Nếu như
vậy...... ta thật hy vọng hai năm trước, hắn đã chết."
Sau khi nói xong, nước mắt nàng rơi xuống.
Đau lòng, không gì đau bằng chết tâm!
Kỷ Bùi của nàng, không phải như thế.
Lúc này, nàng thật sự hy vọng Tô Tử Lạc không phải là Kỷ Bùi.
Ngay cả khi Kỷ Bùi thật sự đã chết.
Thật lâu sau, Tô Tử Lạc vẫn không đáp lại, hắn nắm chặt nắm tay, nhẹ
nhàng gõ trên cửa.
Nghe thấy âm thanh, Liệt nhi ở bên ngoài mở cửa, đi tới đẩy hắn ra
ngoài.
Trước khi rời đi, Tô Tử Lạc nghiêng đầu nhìn thoáng qua Kỷ Vân Thư
vẫn đang run rẩy.
Sau đó nói, "Những gì cô nương muốn biết, chờ sau khi cô nương nói
câu kia xong, ta nhất định sẽ nói toàn bộ cho cô nương biết."
Hắn nói xong, lập tức rời đi!
Nước mắt của Kỷ Vân Thư không chịu khống chế chảy xuống!
Nàng ngây người ở trong phòng hồi lâu, trên tay vẫn còn dính máu,
bước chân nặng nề, thất hồn lạc phách rời khỏi trạm dịch.
Một mình nàng, đi lang thang ở trên phố không có mục tiêu, bả vai bị
người qua lại đụng phải rất đau, nhưng nàng không hề cảm thấy đau đớn.
Hơn nữa ——