Tiểu đồng vừa nhìn thấy Kỷ Vân Thư bước vào, vội vàng chuyển vài
cái lò sưởi tới và đặt ở bên người nàng, tiếp đó lại mang tới một chiếc chăn
bông phủ thêm cho nàng.
Tiểu đồng chăm sóc nàng cực kỳ chu đáo!
Người nàng dần dần ấm lên, lúc này nàng mới nhìn xung quanh một
chút, nhưng không nhìn thấy bóng dáng bận rộn của Vệ Dịch đâu.
Thật ra Mộ Nhược hôm nay cực kỳ minh mẫn, sau khi gặp qua một
vài người bệnh, hắn liền rửa tay đi tới.
Hắn liếc mắt quan sát Kỷ Vân Thư một cái, "Sao lại trông giống như
gà rớt vào nồi canh như vậy? Chẳng lẽ Cảnh Dung đã đuổi cô nương ra
ngoài?"
Nàng lẳng lặng ngồi đó, không đáp lại lời hắn nói.
Hôm nay nữ nhân này xảy ra chuyện gì vậy? Hôm qua tới đây vẫn còn
nhanh mồm dẻo miệng, nói không ngừng nghỉ, sao hôm nay lại héo rũ như
vậy?
Vì thế Mộ Nhược dịch ghế tới, ngồi ở phía đối diện nàng, cất cao
giọng hỏi, "Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhân lúc ta vẫn đang
thanh tỉnh, nói không chừng có thể giúp ngươi nghĩ ra được kế sách."
Kỷ Vân Thư trầm mặc một lát, ngước gương mặt trắng bệch lên, hỏi,
"Nếu, ngươi phải đi ngược lại với lương tâm của mình, làm một điều gì đó
có thể cứu vô số tính mạng người, ngươi có nguyện ý hay không?"
Điều này khiến Mộ Nhược bối rối, hắn nhíu mày, vuốt vuốt cằm mình,
suy nghĩ một lát.