Kỷ Lê buông đầu xuống, ánh mắt vẫn luôn nhìn cọng rơm trên ngón
tay mình.
Trên khoé miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng thần bí!
Thật lâu sau, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên, đón nhận ánh mắt lạnh
băng của Tô Tử Lạc. Ánh mắt như vậy, thật sự giống như vô số thanh đao,
cực kỳ thiếu kiên nhẫn muốn cắt hắn thành từng mảnh nhỏ.
"Ngươi rốt cuộc đã tới?"
Giọng nói của hắn âm trầm vang lên!
Tô Tử Lạc nghiêm túc sắc mặt, nói, "Ngươi dường như vẫn luôn đợi
ta!"
"Có thể xem như thế."
"Lúc này, ngươi còn có lời gì muốn nói?"
Kỷ Lê cười cười, "Hoàng thượng đã hạ chỉ, ta còn có thể nói gì được
nữa? Tranh luận rằng mình không hề giết người, hay là nói, cầu xin ngươi
tha cho ta?"
"Ngươi vốn là người đáng chết!"
Tô Tử Lạc đơn giản nói, rõ ràng trong giọng nói có mang theo hận ý.
Nhưng ——
Đổi lấy là nụ cười khinh thường của Kỷ Lê, cọng rơm trong tay hắn
bắn ra ngoài, rơi xuống bên chân Tô Tử Lạc.
Hắn nói, "Lẽ ra 5 năm trước, ngươi nên chết ở trên chiến trường, đúng
không, Kỷ Bùi?"