Đương nhiên?
"Chậc chậc chậc......" Kỷ Lê lắc đầu khinh thường.
Giống như hắn đang ở chờ đợi điều gì đó, vì thế không hề sợ hãi chút
nào.
Tô Tử Lạc nhìn thấy hắn như vậy, khóe miệng hiện lên một nụ cười,
hỏi một câu, "Ngươi đang đợi người tới cứu ngươi sao?
Ồ!
Ánh mắt Kỷ Lê bỗng hiện lên vẻ kinh ngạc.
"Kỷ Tư Doãn là người thông minh, ngươi biết vụ án mạng này liên
quan tới quan hệ hai nước, ai cũng không thể cứu được ngươi, vì vậy, ngươi
sớm đã lên kế hoạch tự cứu mình. Nếu như Hoàng thượng định tội ngươi,
ngươi sẽ tìm một người tương tự như mình, bịt kín đầu, trước khi ngươi bị
đưa ra xử trảm, đưa hắn ta vào trong phòng giam, đi tìm chết thay ngươi."
Tô Tử Lạc nói ra toàn bộ kế hoạch của Kỷ Lê rõ ràng rành mạch!
Giống như kế hoạch kia, bản thân mình cũng tham dự vào trong đó.
Sau khi Tô Tử Lạc nói những lời này xong, sắc mặt Kỷ Lê đột nhiên
trầm xuống.
Khiếp sợ!
Tô Tử Lạc tiếp tục nói, "Nếu như ngươi đang đợi thâu long chuyển
phượng, vậy thì, không cần chờ nữa. Bởi vì người mà ngươi đang đợi,
trước khi ta tới nơi này gặp ngươi, đã chết."
"Ngươi nói gì?"