Động tác vừa mới kết thúc, nàng lập tức nghe thấy ——
"Kỷ tướng quân, ngươi đang làm gì vậy?"
Tiếng nói đầy lo lắng của nha đầu truyền vào từ ngoài sân.
Kỷ Vân Thư ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Kỷ Hoàn mang vẻ mặt bừng
bừng sát khí đang lao về phía nàng, tay hắn đồng thời rút hiên xích kiếm ra,
khi cách nàng khoảng hơn năm mét, lập tức nhắm kiếm vào nàng.
"Ta muốn giết ngươi."
Tốc độ của Kỷ Hoàn rất nhanh, Kỷ Vân Thư chỉ kịp lui ra phía sau
một bước nhỏ, kiếm phong bén nhọn đã đâm vào trước ngực nàng khoảng
chừng vài milimet.
Cũng may luôn có Tử Câm bảo vệ nàng ở trong bóng tối, kéo người
nàng ra và tránh khỏi thanh kiếm của Kỷ Hoàn.
Kiếm phong của Thời Tử Câm cũng đồng thời vung lên!
Tuy nhiên, nói thế nào thì Kỷ Hoàn cũng là một tướng quân, võ công
lợi hại, hơn nữa trong tay còn có hiên xích kiếm, Thời Tử Câm đương
nhiên đánh không lại hắn.
Hơn nữa, lúc trước cánh tay nàng ấy bị thương, chỉ qua mấy chiêu,
Thời Tử Câm đã bị bại trận.
Kỷ Hoàn lập tức chuyển đầu kiếm phong, đâm về phía Kỷ Vân Thư,
dừng ở trên cổ nàng.
Thời Tử Câm nhanh chóng bò dậy từ trên mặt đất, chuẩn bị thề sống
chết lao vào trận chiến.
Nhưng ——