Kỷ Hoàn cứng rắn hơn, cổ tay đang muốn dùng sức.
Đột nhiên, một viên đá nhanh chóng được ném tới, vừa vặn đánh vào
trên thân kiếm. Bởi vì lực đạo rất lớn, vì thế trực tiếp bức Kỷ Hoàn mang
theo thanh kiếm, cùng rút lui vài bước.
Không đợi hắn có phản ứng lại, Cảnh Dung đã xuất hiện ở trước mặt
hắn!
Sau đó Cảnh Dung đoạt lấy hiên xích kiếm trong tay của hắn, đặt ở
trên cổ hắn.
Cùng với một tiếng quát mắng, "Kỷ tướng quân, ngươi thật to gan.
Dám vào trong Dung Vương phủ của ta giết người."
"Nàng đã hại chết đại ca ta!"
Kỷ Hoàn chỉ vào Kỷ Vân Thư.
Cảnh Dung mắt lạnh nhìn hắn, "Kỷ Tư Doãn giết người, dựa theo luật
pháp Đại Lâm, vốn nên xử trảm. Hiện giờ hắn sợ tội tự sát, cũng là hắn
gieo gió gặt bão."
"Vương gia thật sự tin nàng? Tin rằng đại ca ta là hung thủ?"
"Tin, chỉ cần đó là do Kỷ tiên sinh nói, bổn vương hoàn toàn tin."
Kỷ Hoàn cắn răng, hai quyền nắm chặt, hung hăng trừng mắt nhìn Kỷ
Vân Thư, mắng một tiếng, "Ngươi đừng tưởng có Dung Vương che chở
ngươi, ta sẽ không có biện pháp bắt ngươi. Ngươi rõ ràng biết đại ca căn
bản không có khả năng giết người, vì sao ngươi phải nói dối?"
Hắn chất vấn nàng!