"Khó."
"Ý ngươi là gì?"
Kỷ Vân Thư châm chước một chút, đáp: "Nếu Vương gia muốn biết
hung thủ là ai, vậy thì tiểu nhân đành bất lực. Tiểu nhân chỉ có thể căn cứ
vào tình trạng của thi thể và phán đoán ra nguyên nhân vì sao lại chết, và
người giết hắn có đặc điểm như thế nào mà thôi."
Cảnh Dung nhướng cao lông mày.
Nàng lại tiếp tục nói: "Năm cỗ thi thể này, đầu tiên đã đánh nhau rất
kịch liệt với người khác, rồi sau đó mới trúng độc bỏ mình. Có thể đoán
rằng, hung thủ chính là muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết, nếu như tiểu nhân
đoán không sai, mục đích cuối cùng, hẳn vì Vương gia mà tới."
Cảnh Dung cũng không kinh ngạc, trong lòng đã sớm hoài nghi, khóe
mắt nheo lại cho đến khi chúng mỏng như một sợi chỉ, tâm tư quỷ quyệt
khiến người rất khó suy đoán.
Nhìn thấy hắn như vậy, Kỷ Vân Thư đã hiểu.
"Xem ra Vương gia sớm đã biết hung thủ là ai, vậy vì sao còn muốn
tiểu nhân tới đây nghiệm thi?"
"Bổn vương không biết." Hắn trả lời chắc chắn, nói: "Chỉ là mơ hồ
cảm thấy, có người đang cố tình ngăn cản bổn Vương hồi kinh, nhưng hắn
là người phương nào? Bổn Vương không thể nào biết được."
Cảnh Dung nghiêm túc như thế, trong suy tư trầm mặc, gương mặt đã
được đánh bóng đến nỗi thập phần tuấn mỹ, tản ra sự ổn định của nam nhân
từ trong xương cốt, giống như viên ngọc được điêu khắc hoàn mỹ.
Trong lúc nhất thời khiến Kỷ Vân Thư không dời được mắt!