Hắn dám cá cược rằng, tiểu thư sinh này, chính là đang cố ý!
"Ngươi...... sao ngươi biết bổn Vương ăn đã ăn thịt heo viên?"
Kỷ Vân Thư nhướng mày giải thích: "Chỉ có thịt heo viên Quảng Phúc
Lâu mới dùng lửa than nướng trong nửa canh giờ (1h). Vì thế nên thịt mới
mềm mà không lỏng, sau đó lại dùng xương để nấu thành nước sốt. Hơn
nữa lại được trộn với các loại thảo mộc, gia vị, thế nên nước sốt rất tươi mà
không bị nhờn, màu sắc sẽ có màu đỏ. Nếu như bị dính ở trên gấm vóc
thượng đẳng, màu của nước sốt không những sẽ không lan ra, mà còn sẽ
ngấm lên một tầng mỏng trên đó, thật giống như một chỗ trên cổ áo Vương
gia."
"Ách?"
Cảnh Dung đang chịu đựng buồn nôn khó chịu, theo bản năng cúi đầu
nhìn về phía trên cổ áo của mình, lại dùng tay một sờ lên, quả nhiên, nước
sốt thịt viên không hề tản ra hay mờ đi, vẫn nằm trên đó.
"Ngươi là đầu bếp?"
"Không phải."
"Vậy sao ngươi biết nhiều như thế?"
"Nghe khuất cái nói trên góc phố." Nàng không tâm không phổi trả
lời.
Ngươi đang chơi đùa ta sao? Khuất cái trên đường có thể ăn được thịt
heo viên ở Quảng Phúc Lâu sao?
Cảnh Dung cảm giác bộ não của mình đã hoàn toàn đạt đến giới hạn
của nó, sau khi gặp Kỷ Vân Thư, cả người hắn đều luôn phải tắt máy và
khởi động lại.