mới kinh ngạc hồi phục lại.
"Ngươi...... ngươi cho bổn Vương ăn gì vậy?" Hắn rất lo lắng hỏi.
Không phải là độc, đúng không?
Rốt cuộc, tiểu thư sinh này có thể làm bất cứ điều gì.
Nhưng Kỷ Vân Thư lại thờ ơ liếc mắt nhìn hắn: "Đừng lo lắng, đó chỉ
là gừng."
"Gừng? Sao ngươi lại cho bổn Vương ăn gừng? Gừng sao lại khiến
đầu lưỡi tê liệt vậy?"
"Gừng ngâm với dầu vừng." Trong khi nói chuyện, nàng đã đi về phía
năm cỗ thi thể kia, không nặng không nhẹ nói: "Không phải Vương gia
cũng ngửi thấy mùi tử thi sao? Một lát gừng ngâm dầu mè có thể khiến ngài
cảm thấy dễ chịu hơn, hoặc là, Vương gia có thể đi ra ngoài."
"Ngươi xem bổn Vương là kẻ hèn nhát như bọn chuột nhắt thế hay
sao?"
"Tiểu nhân không dám."
Nàng đã xốc một tấm vải bố trắng trên một thi thể lên, lại chuyển ánh
mắt liếc nhìn Cảnh Dung một cái, khóe miệng nhuộm một chút trêu chọc.
"Mấy thi thể này có mùi hôi thối còn nghiêm trọng hơn nhiều so với
tiểu thư Chu gia, còn mang theo một mùi máu tươi, mùi cháy và mùi thịt
nướng chín, giống như...... mùi thịt heo viên mà Vương gia vừa mới ăn."
Ngay lập tức Cảnh Dung cảm thấy dạ dày quay cuồng một trận, cảm
giác ghê tởm kéo dài từ bụng thẳng đến cổ họng, khiến cả khuôn mặt hắn
đều biến đổi.