"Tiểu nhân chân ngắn, vì thế nên đến chậm, hy vọng Vương gia không
trách tội."
"Bổn vương thích những người nhận ra lỗi của họ, nhưng hãy nhớ kỹ,
không có lần sau, bổn vương không thích chờ đợi."
Hắn nhướng lông mày, trông khá bắt mắt.
Kỷ Vân Thư không muốn tranh luận, nói về chủ đề chính: "Vậy không
nên chậm trễ thời gian, tiểu nhân sẽ đi nhìn xem thi thể trước."
"Nằm ở bên kia."
Cảnh Dung dùng cằm để chỉ cách đó không xa, có năm cỗ thi thể được
dùng vải bố trắng phủ lên trên.
Kỷ Vân Thư nhìn lướt qua, lại nhìn nhìn Cảnh Dung, nói: "Thỉnh
Vương gia mở miệng."
"Cái gì?"
"Mở miệng."
"Vì sao?"
Dài dòng thế!
Kỷ Vân Thư đơn giản vươn năm ngón tay nhỏ dài, nhón mũi chân,
nắm hai má hắn, một bàn tay khác lấy ra một vật nhỏ ở bên hông mình,
nhanh chóng nhét vào trong miệng của hắn, sau đó buông tay.
Động tác rất rành mạch lưu loát, có thể nói là rất hoàn hảo!
Cảnh Dung đột nhiên bị nhét vật vào trong miệng, vẻ mặt ngây ngốc,
mãi đến khi trên đầu lưỡi truyền đến từng đợt cảm giác nóng bỏng tê dại,