Tiêu Phi giận dữ, chỉ vào mọi người trong phòng: "Đều là một đám
cẩu nô tài vô dụng, may mắn công chúa không sao, nếu như có chuyện gì,
bổn cung sẽ lấy đầu các ngươi."
Hoá ra, Tiêu Phi chỉ đang dùng Tang Lan để giết gà dọa khỉ!
"Cầu nương nương tha mạng."
Bọn nô tài đều quỳ phục xuống, cả người run rẩy, chỉ sợ lỡ may không
cẩn thận một cái, sẽ bị mất đầu.
Tiêu Phi vốn đang tức giận đầy bụng, nhìn những nô tài kia càng ngày
càng không vừa mắt.
May thay, Cảnh Huyên đã tỉnh lại!
Nàng "Khụ khụ khụ" vài tiếng.
Cảnh Huyên vừa mở mắt, lập tức nhìn thấy mẫu phi mình đang ngồi ở
mép giường.
Trong miệng lẩm bẩm một tiếng: "Mẫu phi?"
"Huyên nhi, con tỉnh rồi sao? Có chỗ nào không thoải mái hay
không?" Giọng điệu của Tiêu Phi ngay lập tức trở nên dịu dàng.
"Con không sao."
"Con thật sự đã hù chết mẫu phi."
Cảnh Huyên liếm liếm đôi môi khô cạn, vẻ mặt mệt mỏi.
Hốc mắt nàng không thể không đỏ lên, ủy khuất gọi một tiếng "Mẫu
phi".