Tiêu Phi không còn lựa chọn nào khác ngoài nói dối!
"Được, mẫu phi hứa với con, nhất định sẽ cầu xin phụ hoàng con để
nàng ấy ra khỏi cung."
"Thật chứ?"
Cảnh Huyên sáng mắt lên.
Tiêu Phi gật đầu, hơi mỉm cười, sau đó quay đầu nhìn đám nô tài vẫn
đang quỳ đầy đất, nói: "Đều đứng lên đi."
"Tạ nương nương."
"Đi thông báo với Ngự Thiện Phòng, làm mấy món công chúa thích
ăn, sau đó làm thêm một chút đồ điểm tâm."
"Vâng!"
Hai cung nữ vội vàng rời đi.
Cảnh Huyên ngồi dậy từ trên giường, sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn vui
mừng cười cười.
Khổng Ngu không cần thay thế nàng đi tới Khúc Khương, hơn nữa
còn có thể rời khỏi cung.
Tảng đá lớn trong lòng nàng trong khoảnh khắc cũng bị rơi xuống.
Không lâu sau, Ngự Thiện Phòng đưa đồ điểm tâm tới, Khổng Ngu
cũng tới.
Vừa nghe nói Cảnh Huyên bị chấn thương ở đầu, nàng ấy đã vội vàng
chạy từ Triệu Hiến điện tới đây.