Tiêu Phi kéo tay Khổng Ngu, vẻ mặt nhân từ, nói: "Tuệ Văn, mấy
ngày nay trong lòng con cũng chịu khổ rồi, nhưng cũng may tất cả đều đã
trôi qua. Con nhìn Huyên Nhi xem, hoàn toàn không khiến bổn cung bớt lo.
Con hãy dành nhiều thời gian bên nó một chút, các con đều gần như bằng
tuổi nhau, có chuyện gì đều có thể dễ dàng chia sẻ cho nhau."
Giọng điệu kia, ngọt đến nỗi không thể ngọt hơn.
Khổng Ngu chỉ mỉm cười gật đầu.
Tiêu Phi vỗ vỗ trên mu bàn tay của Khổng Ngu, sau đó nói với Cảnh
Huyên vài câu rồi lập tức rời đi.
Những nô tài trong phòng cũng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Cảnh Huyên xuống giường, kéo Khổng Ngu ngồi xuống ở trên đệm
mềm.
"Ngu tỷ tỷ, tỷ vẫn còn oán giận muội hay sao?"
"Đồ ngốc, ta đã nói, việc này không liên quan tới muội."
"Nhưng......"
Khổng Ngu ngắt lời nàng nói.
"Được rồi, đừng đề cập tới chuyện này nữa."
Cảnh Huyên rũ đôi mắt xuống, sau đó ngẩng đầu lên, nói: "Đúng rồi
Ngu tỷ tỷ, vừa rồi mẫu phi đã hứa với muội sẽ đi cầu phụ hoàng, cho phép
tỷ rời khỏi cung và quay về nhà."
Vốn là một sự tình đáng để vui mừng, nhưng Khổng Ngu không hề
kích động.