Nàng xoay người cất bước: "Vương gia, không phải muốn điều tra
sao? Vậy thì nhanh lên."
"..........."
Cảnh Dung vẫn ngoan ngoãn đi theo như cũ.
Chân trước bọn họ vừa bước ra ngoài, Phúc bá lập tức bước vào.
Mỗi khi Kỷ Vân Thư đến đây, lão sẽ luôn nấu một nồi dung dịch giấm
trắng thật to cho nàng dùng để nấu xương!
Nhưng khi nhìn một nồi dung dịch giấm trắng đã biến thành màu đen,
vẫn không nhịn được mà lắc lắc đầu.
"Đứa nhỏ này, mỗi lần đều quên đổi nước."
Cuối cùng, Phúc bá vẫn phải tự mình thay nước.
Một lần nữa trở lại bên năm cỗ thi thể, Kỷ Vân Thư trầm mắt xuống,
vẻ mặt nghiêm túc, không để ý đến đôi tay đầy máu, cuốn ống tay áo của
mình lên, lộ ra một đôi tay nhỏ dài như ngọc, lật phần đầu của thi thể sang
một bên.
Sử dụng cả mười ngón tay, dùng sức đè đè lên phía sau cổ của thi thể
một lúc. Sau đó lại cầm lấy dao một lần nữa, cắt vào sau cổ của thi thể, một
đường đâm sâu vào bên trong, cho đến khi lộ ra xương ở phía sau não.
Nàng bắt đầu phân tích nói: "Đáng ngạc nhiên là, vẫn còn một số dấu
vết còn lại từ cuộc chiến giữa người chết và hung thủ. Bằng cách kiểm tra
trên thi thể người chết như thế, tất nhiên có thể tìm ra dấu vết mà hung thủ
lưu lại. Nếu như có thể tìm ra được các vết thương trên người nạn nhân, là
có thể tìm ra được đặc điểm và tập tính của hung thủ."
"Có thể ví dụ cụ thể hơn không?" Cảnh Dung hỏi.