"Ví dụ như hung thủ là cao hay lùn, là nam hay nữ, khi đánh chết hung
thủ là quen dùng tay trái? Hay là tay phải? Là hành hung từ trước mặt? Hay
là hành hung từ phía sau? Vân vân và vân vân."
Nghe nói như thế, quả là rất mơ hồ!
Tuy rằng Kỷ Vân Thư đã từng căn cứ vào trạng thái của tiểu thư Chu
gia, cuối cùng đã tìm ra được hung thủ, nhưng Cảnh Dung vẫn có chút bán
tín bán nghi.
"Một khối thi thể, có thể tìm ra được nhiều điều như thế?"
"Nếu như người chết muốn nói cho chúng ta biết, thì nhất định là có
thể."
Một lát sau, Cảnh Dung lại trở nên nghi hoặc: "Tiên sinh không phải
là họa sư trong nha môn sao? Sao lại còn làm một Ngỗ tác sống? Lại còn
làm những sự tình mà hình quan nên làm!"
Đúng vậy, hắn vẫn còn nhớ rõ, vị trí của nàng trong nha môn, chính là
họa sư!
Kỷ Vân Thư cũng nhiều lần tự hỏi qua chính mình, nàng rõ ràng là
người tái tạo cấu trúc chân dung, công việc chính là một họa sư lịch sự tao
nhã, nhưng tại sao lại "lạc lối".
Trách ai? Trách nàng có một ông bố là điều tra viên pháp y!