Hai người hoà thuận vui vẻ làm việc cùng nhau, Vệ Dịch lúc thì nặn
một con lợn nhỏ, lúc thì nặn một con khỉ nhỏ, những động vật nho nhỏ
khác nhau, tất cả đều sinh động như thật.
Hắn còn không quên đặt ở nơi có ánh nắng mặt trời để phơi cho khô.
Tầm hai mươi động vật nho nhỏ, được xếp thành hàng thẳng đứng
dưới ánh nắng mặt trời.
Tắm nắng!
.......
Sau khi Mộ Nhược đưa Vệ Dịch đến Trúc Khê Viên, hắn lập tức đi tới
hoàng cung.
Tới Đồng Nhân Điện của Cảnh Hiền!
Mộ Nhược cầm theo một gói thảo dược vừa mới đi vào, lập tức ngửi
được mùi cháy khét.
Hắn nhăn mũi lại, vừa cố định ánh mắt đã nhìn thấy Cảnh Hiền đang
ngồi ở trên ghế bập bênh, đốt những tờ giấy trong tay ở trên bếp lò.
"Ngươi đang đốt gì vậy?"
Mộ Nhược đi qua, hỏi.
Cảnh Hiền không kinh ngạc, chỉ nghiêng mắt nhìn hắn một cái, nới
lỏng ngón tay, tờ giấy kia lập tức rơi vào trong bếp lò, đốt cháy gần như
không còn gì.
Sau đó Cảnh Hiền mới lời hắn: "Không có gì, chính là những công
văn ngày thường không cần tới nữa mà thôi."