"Vậy cũng không cần đốt chúng đi!"
"Dù sao cũng không cần nữa, đốt đi cũng tốt, đỡ phải dọn dẹp khi
chúng bị hỏng."
Mộ Nhược nhìn thoáng qua bếp lò, không tiếp tục hỏi nhiều. Hắn để
dược liệu mình mang tới qua một bên, sau đó ngồi xuống nói và với Cảnh
Hiền: "Những dược liệu này, sau khi nghiền nát thì nhớ phải ngâm trong
nước, sau đó chà xát lên cơ thể mình."
Cảnh Hiền nhìn thoáng qua, ánh mắt ảm đạm: "Ta đã nói rồi, ngươi
không cần làm những điều này. Cơ thể ta, ta tự mình hiểu rõ."
"Đừng tự sa ngã, chừng nào ta còn sống, ngươi sẽ không sao." Mộ
Nhược nghiêm khắc nói một tiếng, nhíu nhíu mày, giọng điệu đã dịu đi
phần nào: "Xem khí sắc của ngươi cũng khá tốt, không lâu sau, chắc là có
thể ra khỏi cung."
"Nghe khẩu khí của ngươi, dường như sớm đã có kế hoạch rồi sao?"
Mộ Nhược cũng không gạt Cảnh Hiền, gật đầu, nói: "Vị Kỷ tiên sinh
kia, có lẽ ngươi đã nghe nói tới?"
Cảnh Hiền híp mắt, khóe miệng khẽ mở: "Biết!"
Biết thì tốt!
"Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, ta sẽ yêu cầu nàng ấy nghĩ cách để
Hoàng thượng đồng ý cho ngươi rời khỏi cung. Ta tin rằng, nàng ấy nhất
định làm được."
Nhưng Mộ Nhược vừa mới nói ra những lời này, vẻ mặt Cảnh Hiền
thật ra cảm thấy rất kỳ lạ: "Sao ngươi có thể chắc chắn như vậy? Nàng ấy
sẽ giúp ta sao?"