Phía trước cửa sổ có một số hạt gạo đã được rải xuống, bồ câu dạo
bước đi tới, cúi đầu bắt đầu mổ.
Ánh mắt Mộ Nhược sáng lên, đứng dậy đi qua, nắm một nắm gạo và
ném về hướng cửa sổ, trong miệng cảm thán "Chậc chậc chậc".
Hắn chơi đùa với bồ câu.
Bồ câu không hề sợ người, tiếp tục cúi đầu ra sức mổ.
"Bồ câu này ngươi đã nuôi từ nhiều năm rồi đúng không?" Mộ Nhược
nói.
Cảnh Hiền "Ừ" một tiếng: "Đúng vậy, nuôi được khoảng ba bốn năm
rồi. Lúc mới nuôi, nó luôn sợ người lạ. Bây giờ, nó dường như đã quen,
không còn sợ nữa, thỉnh thoảng nó còn bay đến trên vai ta, âu yếm với ta."
Một nụ cười tươi hiện lên trên mặt Cảnh Hiền!
Mộ Nhược quay đầu lại dụi mắt và liếc nhìn hắn một cái, buồn ngủ
nói: "Ngươi nói xem, ngươi ở trong thâm cung thì nuôi gì chẳng được, vì
sao cố tình thích nuôi một con chim bồ câu? Nếu như ngày nào đó nó bay
đi, không bao giờ trở lại, chẳng phải ngươi sẽ thương tâm chết hay sao?."
"Bay đi cũng tốt, điều đó chứng tỏ nó cũng không thích lồng giam
này!"
Đây là lý lẽ gì vậy?!
Tuy nhiên, Mộ Nhược hiểu ý hắn, hắn biết Cảnh Hiền là một con chim
đã bị chặt đứt cánh, không thể bay lên được trời xanh, mãi mãi bị nhốt bên
trong cung cấm.
Vì vậy, có lẽ Cảnh Hiền muốn nuôi một con chim bồ câu, an ủi bản
thân mình.