Giống như bổ sung cho nhau!
Sau khi Mộ Nhược trêu chọc chim một lúc, hai người lại tán gẫu một
hồi.
Mộ Nhược bắt mạch giúp Cảnh Hiền, gật gật đầu: "Ừ, so với trước kia
có khá hơn, ta kê đơn thuốc, ngươi nhất định phải tiếp tục uống, và thuốc
của Thái Y Viện, tuyệt đối không thể động vào."
"Ừ!"
"Mấy ngày nay thời tiết rất bất thường, lúc nắng lúc mưa, ngươi đừng
khiến mình bị cảm lạnh."
"Ừ!"
Cảnh Hiền rất ngoan ngoãn trả lời.
Khi đến lúc Mộ Nhược phải rời đi, Cảnh Hiền đột nhiên gọi Phất Lục
tới, ra lệnh nói: "Lấy cho ta bình rượu ấm tới đây."
"Vâng."
Phất Lục cúi người, lập tức lấy rượu tới.
Phất Lục vừa đưa cho Mộ Nhược, vừa nói: "Đây là do Vương gia cố ý
sai người chuẩn bị cho Mạc công tử, là rượu đào được nhưỡng rất tốt, đã
được làm ấm."
Hương thơm thoang thoảng của rượu hoà quyện với mùi hương gỗ
trong viện xộc vào trong mũi, khiến cho trái tim Mộ Nhược tràn ngập niềm
vui.
Đôi mắt hắn đều tỏa ra ánh sáng.