Khổng Ngu nói: "Ngươi cũng thật là, vì sao vừa ôm mấy bầu rượu là
bắt đầu uống khắp mọi nơi? Ngươi không sợ gặp phải chuyện gì sao? Đây
là hoàng cung, không phải là Dụ Hoa các, cũng không phải giang hồ."
Giọng điệu của Khổng Nhu mang theo sự oán giận của tiểu nữ tử.
Một chén canh giải rượu xuống bụng, dường như cũng khiến Mộ
Nhược thanh tỉnh thêm phần nào. Hắn nâng mí mắt nặng nề lên, liếc nhìn
Khổng Ngu một cái.
Sau đó nói: "Rượu hoa đào này, là Cảnh Hiền đã nhưỡng cho ta, thật
đáng tiếc nếu không uống nó khi vẫn còn nóng ấm."
"Hả? Nếu nói như vậy, ngươi đã tới gặp hắn?"
"Ừ."
"Vậy, Hiền Vương vẫn khỏe chứ? Mấy ngày trước ta nghe mấy cung
nữ nói, hắn lại bị bệnh, thái y tới đó một chuyến về, nói hắn bệnh cũ tái
phát." Khổng Ngu nhăn mặt lo lắng, ngồi xuống ở một bên.
Mộ Nhược chỉ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đáp lại một câu: "Căn
bệnh mãn tính của hắn, chỉ cần từ từ chữa trị, sớm muộn gì cũng khỏi.
Nhưng tính tình của hắn quá nhạt nhẽo, thiếu ý chí sinh tồn, nếu như ra
khỏi cung, đoán chừng cũng ăn không tiêu."
"Ra khỏi cung?"
Khổng Ngu hơi kinh ngạc, xoay người về phía Mộ Nhược, hỏi: "Có
thể sao? Năm đó Hoàng thượng đã hạ lệnh, không cho phép hắn ra khỏi
cung và lập phủ."
Khổng Ngu nói với giọng có ý nhắc nhở.