Hắn khẽ trầm đôi mắt, nói: "Nếu như ngươi cảm thấy buồn, sau này, ta
sẽ thường xuyên vào cung thăm ngươi."
"Điều này không cần thiết, Dụ Hoa Các có lẽ cũng rất bận rộn. Ta
không sao, hơn nữa ở đây thanh nhàn, tất nhiên thanh nhàn cũng tốt."
Nàng cự tuyệt mà không cảm thấy bị gò bó!
"Ngươi vẫn luôn như vậy, luôn toàn tâm toàn ý vì người khác. Khi nào
thì ngươi có thể suy nghĩ cho bản thân mình?"
"Hả? Lời này là có ý gì?" Khổng Ngu hỏi.
Rõ ràng chính là đang giả ngu giả ngơ!
Mộ Nhược không muốn đẩy chủ đề đi quá xa, hàm hồ nói lại một câu:
"Tóm lại, tự làm khó mình vì người khác, chung quy là không đáng."
Trong lời nói của hắn, quả thực sự có chút mơ hồ.
Nhưng ——
Khổng Ngu hiểu những gì hắn nói.
Nàng nghiêng người, phất phất ống tay áo to rộng, nhẹ nhàng nói:
"Nhưng tâm lý khi thích một người, sao có thể hoàn toàn không để ý tới
được? Nếu vì bản thân mình mà khiến hắn phải nhận hậu quả, ta chẳng phải
sẽ là một tội nhân hay sao?."
Nàng đang ám chỉ, chính là kế hoạch Cảnh Dung định cầu cưới nàng ở
trước mặt mọi người.
Mộ Nhược trầm ngâm một lát, nói: "Vì vậy, trước khi yến hội đêm đó
bắt đầu, Cảnh Dung thực sự đã tới gặp ngươi?"