Nàng gật gật đầu!
"Ừ, hắn vốn định xin Hoàng thượng cho phép cầu thân, nhưng ta đã cự
tuyệt hắn. Chẳng lẽ chỉ vì giúp ta nên hắn mới cưới ta sao? Ta thà rằng hắn
đừng làm như vậy. Hơn nữa, sự tình cũng hoàn toàn sẽ không đơn giản như
thế. Tâm tư Hoàng thượng như thế nào, tất cả mọi người đều biết. Nếu có
điều gì bất ngờ xảy ra trong đó, sẽ không chỉ có ta và Cảnh Dung sẽ bị liên
lụy, ngay cả cô nương đã đưa ra chủ ý kia là Kỷ cô nương cũng có thể sẽ bị
liên lụy."
Kỷ cô nương!
Đúng vậy, nàng nói chính là cô nương, không phải là tiên sinh!
Mộ Nhược bừng tỉnh: "Xem ra, ngươi sớm đã biết thân phận của Kỷ
tiên sinh. Nói cách khác, tâm tư Cảnh Dung như thế nào, ngươi cũng biết?"
Nàng gật đầu!
Khóe miệng Khổng Ngu tràn ra một nụ cười chua xót: "Thật ra, khi
lần đầu tiên ta nhìn thấy Kỷ cô nương ở Dung Vương phủ, có lẽ ta cũng đã
đoán ra được."
"Cũng bởi vì như thế, ngươi liền cam tâm tình nguyện, gả tới Khúc
Khương?"
"Tất nhiên ta có lý do của mình."
Nàng đơn giản trả lời.
Một lát sau, nàng lại nhìn về phía Mộ Nhược, nói: "Thôi, không đề
cập tới chuyện này nữa. Tóm lại, tất cả đều đã trôi qua. Nhưng ngươi hãy
nói với ta, ngươi tới đây, chỉ là tới gặp ta thôi sao?"
"Cứ xem như vậy đi, nhưng thấy ngươi vẫn ổn, ta cũng an tâm rồi."