"Ta không sao, ngươi không cần lo lắng."
Mộ Nhược gật đầu đứng dậy, nhìn thoáng qua về phía bên ngoài, bầu
trời đều đã tối đen, trong miệng nói thầm một câu: "Đã muộn thế này rồi
nhưng vẫn phải đi đón tiểu tử ngốc kia nữa?"
"Ngươi nói gì vậy?" Khổng Ngu không nghe được rõ ràng.
"Ta nói đã khuya rồi, ta cần phải đi."
"Vậy trên đường hãy cẩn thận một chút."
"Ừ!"
Ngay sau đó, Khổng Ngu gọi một tiểu thái giám tới, mang theo đèn
lồng đưa Mộ Nhược rời đi.
Nhưng trước khi Mộ Nhược rời đi, Khổng Ngu lại gọi hắn lại, mím
môi, thật lâu sau mới nói ra một câu: "Nếu như ngươi đi tới Dung Vương
phủ, hãy nhắn lại lời của ta cho hắn, nói rằng ta vẫn ổn, để hắn không cần
lo lắng." Nàng nói xong, cười tự giễu mình một chút: "Có lẽ, hắn căn bản
sẽ không lo lắng cho ta."
Nàng cảm thấy thật sự thê thảm!
Trái tim Mộ Nhược đau đớn, nhưng lập tức che dấu biểu cảm của
mình, hắn chỉ dặn dò nói: "Ngươi hãy chăm sóc bản thân mình cho tốt,
những sự tình khác, đừng suy nghĩ quá nhiều."
Nói xong, hắn vừa lấy chiếc đèn lồng từ trong tay của tiểu thái giám,
vừa nói: "Không cần đưa tiễn ta, ta tự mình đi."
Không đợi Khổng Ngu nói thêm điều gì, Mộ Nhược đã rời đi.