Tiếp theo, nàng thắp một ngọn nến và đặt ở trước mặt mình, không
nhanh không chậm điều chế vài loại thuốc màu, chọn một ngọn bút nhỏ, bắt
đầu quét lên những con vật bằng đất sét.
Dưới ánh sáng mờ nhạt, nàng buông con ngươi xuống, từng nét bút
phủ thêm màu được phết ở trên đất sét.
Trông nàng cực kỳ nghiêm túc!
Không biết thời quan trôi qua bao lâu, những động vật vốn sinh động
như thật, sau khi có thêm màu sắc thì trở nên rất đẹp.
Kỷ Vân Thư cũng cực kỳ vui thích.
Chờ sau khi thuốc màu gần khô, nàng lập tức bày những vật nhỏ lên
trên giá, làm vật trang trí.
Đột nhiên, lúc này bên ngoài cũng truyền đến một tiếng ——
"Thì ra Kỷ cô nương cũng biết cách chơi!"
Nàng chỉ cảm thấy gió lạnh thổi tới, mang theo thoang thoảng mùi
rượu......
Nàng không cần quay đầu lại cũng biết là Mộ Nhược tới.
Mộ Nhược đi đến trước bàn, cầm lấy một con lợn nhỏ, chọc vào đầu
nó rất thích thú.
Trong miệng nói một câu: "Thật là đáng yêu!"
"Không chỉ là ta, ngay cả Mạc công tử cũng có một trái tim trẻ nhỏ."
"Một chút!"
Hắn nói với sự khiêm tốn.