Kỷ Mộ Thanh còn chưa nói xong, Kỷ Uyển Hân đã tiến lên giữ nàng
ta lại, nhẹ giọng nói nơi lỗ tai nàng ta: "Đại tỷ, quên đi. Nếu như chuyện
này truyền ra ngoài sẽ không tốt, tỷ hãy ngẫm lại thân phận của mình."
Những lời này vừa mới nói ra, Kỷ Mộ Thanh lập tức dừng lại.
Mình chính là đích nữ Kỷ gia!
Là muội muội của Binh Bộ tư Doãn Kỷ Lê và Trường Lâm tướng
quân Kỷ Hoàn.
Hơn nữa, mình còn là Thái Tử Phi do Hoàng hậu đời trước đã định ra!
Mình tuyệt đối không thể khuấy động rắc rối nào ở thời điểm quan
trọng này được.
Nàng ta hít sâu một hơi, hiện lên một nụ cười ưu nhã, liếc mắt nhìn
hộp phấn mặt kia trong tay chưởng quầy một cái, sau đó nói với người nọ:
"Thôi, phấn mặt này cũng không phải rất tốt, ta từ bỏ. Cho ngươi đó."
Nàng ta thật đủ hào phóng!
Nàng kia mang vẻ mặt "Ta thắng", thuận tay cầm lấy hộp phấn mặt từ
trong tay chưởng quầy, trong miệng còn lẩm bẩm: "Chờ thêm vài ngày nữa,
Thái Tử sẽ bắt đầu tuyển phi. Nghe nói, Thái Tử thích mùi hương của phấn
mặt này nhất."
Cái gì?
Thì ra, nữ tử này cũng chuẩn bị tham gia tuyển phi?
Kỷ Mộ Thanh giống như nổ tung, vừa quay người lại, lập tức đoạt lấy
hộp phấn mặt trong tay nữ tử kia.