Đôi mắt nàng ta lấp lánh những giọt nước mắt.
Ngươi cũng biết đã xảy ra án mạng, ai bảo ngươi kiêu ngạo như vậy,
thật là xứng đáng.
Bỗng dưng ——
Một tiểu nha đầu lao ra từ trong đám người, trong tay còn cầm một số
thứ, nha đầu nhìn thấy một màn này, toàn bộ mọi thứ trong tay đều rơi
xuống mặt sàn, chạy nhanh như bay nhào tới bên thi thể.
Nha đầu khóc lóc nói: "Tiểu thư, có chuyện gì xảy ra với người vậy?
Tiểu thư?"
Nha đầu liều mạng hét lên, đôi tay lại nhẹ nhàng khẽ động vào thi thể.
Ngón tay cũng run rẩy đặt dưới chóp mũi của thi thể thăm dò, không
còn hơi thở.
Ngay lập tức, tiểu nha đầu đặt mông ngồi bệt xuống mặt sàn.
Sợ hãi.
"Chết...... chết rồi?"
Sau khi sửng sốt một lát, nha đầu lại bắt đầu khóc, kích động nhìn về
phía nữ chưởng quầy, chất vấn: "Vì sao tiểu thư nhà ta lại như vậy, vì sao?"
Nữ chưởng quầy cũng rất sợ hãi.
Ngón tay chỉ chỉ về phía Kỷ Mộ Thanh, nói: "Lương tiểu thư và vị cô
nương này đã có một cuộc tranh chấp, cô nương này...... đã đẩy Lương tiểu
thư."
"Không phải ta!"