Kỷ Mộ Thanh lập tức phủ nhận.
Tiểu nha đầu ôm xác chết của tiểu thư nhà mình, trừng mắt nhìn về
phía Kỷ Mộ Thanh: "Tiểu thư nhà ta rốt cuộc đã đắc tội với ngươi chỗ nào,
vì sao ngươi hạ thủ độc như vậy?"
"Ta......"
Cũng ngay lúc này, đám người đột nhiên bắt đầu xôn xao, có mấy tên
quan sai lao tới, nháy mắt vây quanh cửa hàng.
"Hãy nhường đường một chút......"
Đám người đều bị xua qua một bên.
Quan sai dẫn đầu nhìn thoáng qua thi thể trên mặt đất, cộc cằn hỏi:
"Có người báo quan, nói rằng nơi này có một vụ giết người, là ai giết?"
Nha đầu nước mắt đầy mặt giơ tay chỉ vào Kỷ Mộ Thanh: "Là nàng ta,
là nàng ta đã giết chết tiểu thư nhà ta."
Nha đầu nghiến răng nghiến lợi nói!
Quan sai liếc mắt nhìn Kỷ Mộ Thanh nhếch nhác một cái, sau đó vung
tay về phía trước, ra lệnh cho mấy quan sai: "Mang người đi."
Nhận được lệnh, mấy quan sai lập tức tiến lên túm lấy người.
Kỷ Mộ Thanh thuận thế đẩy Kỷ Uyển Hân về phía trước, bản thân thì
tránh ở phía sau Kỷ Uyển Hân, vừa sợ hãi vừa tức giận quát.
"Ta không giết người, ta không đẩy nàng ấy."
Kỷ Uyển Hân cũng nhanh chóng tiếp lời, nói với mấy quan sai: "Các
vị quan đại ca, đại tỷ ta nhất định sẽ không giết người, trong đó nhất định