phút này còn dính mạng người, cho dù nàng ta không giết người, cơ hội trở
thành Thái Tử Phi chỉ sợ gần như bằng không.
Kỷ Vân Thư thở dài lắc đầu!
Vẫn là cần tới nàng ra mặt!
Vì thế, Kỷ Vân Thư buông Vệ Dịch bên cạnh ra, vừa đi về phía cửa
hàng, vừa nói: "Vị cô nương này, hiện giờ vẫn đang ban ngày ban mặt, sao
có thể thuận miệng nói bậy?"
Hả?
Khi nhìn thấy Kỷ Vân Thư, Kỷ Mộ Thanh và Kỷ Uyển Hân đều đột
nhiên kinh sợ.
Đặc biệt là Kỷ Mộ Thanh, trong mắt hiện lên sát ý, dấu đi sự hoảng
loạn ở trong lòng mình.
"Ngươi......"
Nàng ta tức giận đến nỗi nắm chặt bàn tay thành nắm đấm.
Nàng ta còn chưa nói xong, Kỷ Vân Thư đã ngắt lời.
"Ngươi cái gì mà ngươi? Muội muội của Kỷ Tư Doãn và Trường Lâm
tướng quân là người nổi tiếng nho nhã dịu dàng, làm người khiêm tốn, sao
có thể là nữ tử dã man như ngươi? Hơn nữa, mấy tháng trước, ta đã gặp qua
vị cô nương Kỷ gia kia, người ta mỹ mạo như hoa, không giống như
ngươi."
Kỷ Vân Thư nhìn giống như đang dọn dẹp cục diện rối rắm của nàng
ta.
Nhưng thật ra, mỗi câu mỗi từ đều rất có ý nghĩa!