Khi Kỷ Mộ Thanh nghe thấy được, nàng ta không hiểu Kỷ Vân Thư
đang khích lệ mình, hay là đang hạ thấp mình. Tuy nhiên, Kỷ Uyển Hân
thật ra còn xem như có lý trí, ngầm túm chặt ống tay áo nàng ta, ý bảo nàng
ta đừng gây sự.
Những quan sai ở đây đều là người của Kinh Triệu phủ, tất nhiên đều
quen biết Kỷ Vân Thư.
Quan sai dẫn đầu tiến lên chắp tay: "Thì ra là Kỷ tiên sinh!" Sau đó
hắn thở phào nhẹ nhõm: "Nếu như ngài không nói ra, ta thật sự cho rằng
nàng ta là muội muội của Kỷ Tư Doãn và Kỷ tướng quân."
"Nàng ta đương nhiên không phải, muội muội của Kỷ Tư Doãn, tuyệt
đối sẽ không làm ra chuyện như vậy."
"Đó là đương nhiên."
Kỷ Vân Thư không hề đáp lại, đi đến bên cạnh Kỷ Mộ Thanh và Kỷ
Uyển Hân, hạ giọng, nhắc nhở nói: "Đây là kinh thành, không phải Cẩm
Giang. Nếu ngươi muốn bình yên vô sự thì đừng kéo đại ca ngươi vào đây,
miễn cho liên lụy tới bọn họ. Nơi này rốt cuộc người nhiều, đừng gây ra
những phiền toái không cần thiết. Nếu như đóng cửa lại rồi nói tới quan hệ,
thật ra còn có chút hiệu quả."
"......"
Kỷ Mộ Thanh cắn môi, nói không nên lời.
Trong khi Kỷ Uyển Hân nhẹ giọng gọi nàng một câu "Vân Thư".
Sau khoảnh khắc, tay áo Kỷ Uyển Hân đã bị Kỷ Mộ Thanh dùng sức
kéo một cái, muốn cảnh giác cho Kỷ Uyển Hân, đừng quên những gì nàng
ta đã từng nói lúc ở bên trong xe ngựa.