sẽ lấy mạng ngươi."
Lương Tông Chính nói xong, lập tức rút một thanh kiếm từ một quan
tướng vào trong tay, muốn chém về phía Kỷ Mộ Thanh.
May mắn thay, Kinh Triệu Doãn đã tiến lên ngăn cản!
"Lương đại nhân, không được, việc này bản quan nhất định cho ngài
một lời giải thích, ngài chớ nên tức giận."
"Tránh ra."
Lương Tông Chính một tay đẩy Kinh Triệu Doãn ra, nâng kiếm lên,
chém tới Kỷ Mộ Thanh.
Kỷ Mộ Thanh mở to hai mắt, cả người ngả về phía sau.
Mắt thấy thanh kiếm đang rơi xuống, nhưng nháy mắt đã bị một viên
đá rất nhỏ bắn lệch ra ngoài.
Leng keng ——
Thanh kiếm thoát khỏi lòng bàn tay, rơi xuống mặt đất.
Bởi vì cục đá kia có lực lượng quá lớn, khiến cho Lương Tông Chính
cũng phải lùi về phía sau vài bước, bả vai đánh vào cánh tay Kinh Triệu
Doãn sau lưng.
Khoảnh khắc tiếp theo ——
"Đại ca, Nhị ca."
Kỷ Mộ Thanh giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, lọ mọ đứng
dậy từ trên mặt đất, vội vàng lao tới Kỷ Lê và Kỷ Hoàn.