Hai nữ tử khác cũng nhanh chóng phụ họa nói: "Đúng vậy, lúc ấy thật
sự quá nhiều người, hai nàng đều đánh nhau cùng một khối, chúng ta cũng
không nhìn thấy rõ. Chúng ta chỉ biết có người đã hết, hơn nữa mặt sàn
đúng thật là rất trơn, trước đó ta cũng từng bị ngã."
"Đúng vậy đúng vậy! Ta cũng từng bị ngã. Lương tiểu thư, có lẽ
không cẩn thận nên mới bị ngã, không trách được người khác."
"Ngày thường, đôi mắt nàng ấy luôn ở trên trời, không có gì ngạc
nhiên khi nàng ấy không cẩn thận với bước chân của mình."
......
Tiểu nha đầu vừa nghe tới đó, gục người trên thi thể tiểu thư nhà mình,
bật khóc nức nở.
Chẳng lẽ tiểu thư nhà mình xui xẻo như vậy, tự mình trượt chân?
Lương Tông Chính đang tràn ngập thương tâm, nghe thấy nữ chưởng
quầy nói những lời này, mặt đều biến xanh.
Ông ta tức muốn hộc máu, suýt nữa lại muốn rút kiếm trong tay quan
sai, may mắn đã bị Kinh Triệu Doãn ngăn cản.
Kinh Triệu Doãn khuyên can: "Lương đại nhân, việc này nếu như
không có người làm chứng, không thể kết luận được cô nương kia đẩy
người. Ngài......"
Thật sự khiến Kinh Triệu Doãn buồn bực muốn chết!
"Nữ nhi của ta chết thảm như vậy, chẳng lẽ vụ án mạng này cứ bỏ qua
như vậy?"
"Việc này......"