"Có chuyện gì, quay về hẵng nói."
"Vâng!"
Kỷ Mộ Thanh gật gật đầu.
Kỷ Lê liền tiếp cận Lương Tông Chính một cách tự nhiên, quan tâm
nói: "Lương đại nhân, người chết không thể sống lại, xin hãy nén bi
thương."
Nén bi thương muội ngươi!
Lương Tông Chính quá mức thương tâm, căn bản không để ý tới hắn,
lửa giận trong lòng ông ta càng thêm bùng cháy.
Ông ta hận!
Ngay trước khi Kỷ Lê mang theo Kỷ Mộ Thanh rời khỏi Kinh Triệu
phủ ——
Kỷ Mộ Thanh sớm đã chú ý tới Kỷ Vân Thư một bên, nàng ta đi qua,
nâng cằm.
"Ngươi đừng tưởng rằng vừa rồi giúp ta ở cửa hàng son phấn thì có
thể xoá bỏ ngươi là tội nhân của Kỷ gia ta. Hôm nay ta tạm thời buông tha
ngươi. Lần sau, ta sẽ bắt ngươi đền tội."
"Tùy ý."
Kỷ Vân Thư thờ ơ trả lời.
Dường như không hài lòng với câu trả lời của Kỷ Vân Thư, nàng ta
câu môi lạnh lùng, đi đến bên tai Kỷ Vân Thư.