Chẳng lẽ khi Kỷ Mộ Thanh đánh nhau với tiểu thư Lương gia thì bị
rơi mất, cũng bởi vậy nên làn da bị thương và để lại một vết máu nhỏ như
vậy?
Sau khi tất cả mọi người đều rời đi, Kỷ Vân Thư mới đi tới bên thi thể
Lương tiểu thư.
Nàng ngồi xổm xuống, nói với Lương Tông Chính: "Lương đại nhân,
Lương tiểu thư đã chết, cho dù ngài khổ sở như vậy, nàng ấy cũng không có
khả năng sống lại."
Lương Tông Chính khóc nức nở, giương mắt nhìn nàng: "Kỷ tiên sinh,
nữ nhi của ta chết, chẳng lẽ thật sự chỉ là một tai nạn thôi sao?"
"Vừa rồi ta đã xem qua, thật sự lòng bàn chân trượt nên bị té ngã. Đối
với nỗi việc có phải bị người đẩy hay không, ta cũng không rõ ràng lắm."
"Không phải ngài tra án rất lợi hại sao? Xin ngài hãy giúp giúp ta một
tay."
Lương Tông Chính mang theo vẻ mặt khẩn cầu nhìn nàng.
Kỷ Vân Thư suy nghĩ một lát, sau đó nghĩ tới vết máu nhỏ sau lưng
của Kỷ Mộ Thanh, nàng nói: "Hãy để ta nhìn xem thi thể."
"Được." Lương Tông Chính gật đầu, nhanh chóng thối lui qua một
bên.
Kỷ Vân Thư xốc khối vải bố trắng kia lên!
Nàng bắt đầu kiểm tra trên tay, trên cổ, thậm chí cả trên quần áo của
Lương tiểu thư một lượt.
Giống như Kỷ Mộ Thanh, Lương tiểu thư là người luôn chú ý tới quần
áo của mình, không có lý do hạt ngọc trên quần áo bị rơi cũng phát hiện ra