được. Vì vậy, hạt ngọc kia, nhất định là khi hai người bọn họ đánh nhau
nên đã bị rơi.
Nhưng ——
Trên người Lương tiểu thư không hề bị lây dính vết máu.
Tuy nhiên, Kỷ Mộ Thanh cũng không có khả năng thò tay ra sau lưng
mình và cào rớt viên ngọc đó. Nếu vậy, vết máu kia là từ đâu tới?
"Kỷ tiên sinh, ngài có phát hiện ra điều gì không?"
Nàng lắc đầu, phủ tấm vải bố trắng lên, nói: "Xin lỗi, ta không tìm
thấy gì mới."
"Vậy nói cách khác, nữ nhi của ta thật đã tự mình té ngã?"
Kỷ Vân Thư không trả lời. Nói thật, nàng không chứng kiến cảnh đó,
những chứng nhân kia cũng nói không nhìn thấy được.
Trong một cuộc chiến, mọi bên đều đúng - chỉ có trời mới biết sự
thật.*
(*) Nguyên văn:
公说公有理,婆说婆有理,天知道啊。: Trên web
thấy các bạn dịch, "ông nói phải, bà nói hay". Tuỳ các bạn hiểu. {Noted:
Emily Ton}
"Lương đại nhân, hay là nhanh chóng nâng thi thể Lương tiểu thư
quay về an táng đi."
Lương Tông Chính mặt đầy tang thương, tiếp tục khổ sở khóc lóc rất
thương tâm.
Sau đó, Kỷ Vân Thư cũng rời khỏi Kinh Triệu phủ.