Trong khoảnh thời gian Vệ Dịch ở Dụ Hoa các, mỗi ngày đều treo Kỷ
Vân Thư bên miệng, đám người cũng biết người bị hắn gọi "Thư nhi" chính
là Kỷ tiên sinh.
Vì thế giờ phút này nghe thấy như vậy, bọn họ cũng không cảm thấy
ngạc nhiên.
Ngược lại, có người nói: "Nhìn ngươi đắc ý như thế, sẽ không ai tranh
đoạt với ngươi."
Vệ Dịch cười cười, quay lại chủ đề chính, dùng khuỷu tay huých vào
tiểu đồng bên cạnh: "Rốt cuộc vừa rồi các ngươi đang nói chuyện gì? Mau
nói cho ta biết đi, ta muốn nghe......"
Vệ Dịch cực kỳ giống như một hài tử khát học.
Mấy tiểu đồng bắt đầu tươi cười đầy thâm ý, chỉ chỉ ngón tay về
hướng trên lầu, hỏi Vệ Dịch: "Ngươi biết ai tới đây không?"
"Ai?"
"Dung Vương tới, vì thế nên hôm nay sư phó không làm ăn buôn bán
gì cả, nói chuyện rất ồn ào."
Vệ Dịch bừng tỉnh đại ngộ!
"Ồ, thì ra là cái túi trút giận."
Nhóm tiểu đồng không hiểu ý của hắn, chỉ nhìn nhìn lẫn nhau, nhún
nhún vai.
Một lát sau, tiểu đồng nói tiếp: "Sư phó chúng ta có quan hệ rất tốt với
Dung Vương, hai người cùng nhau lớn lên, có thể.... hay không......"
Vài tiếng cười tà ác vang lên.