Một nhóm người đều khúc khích cười ranh mãnh, Vệ Dịch xoa đầu,
nghe không hiểu.
Tuy nhiên, Kỷ Vân Thư cách đó không xa lại nghe rất rõ.
Không ngờ người ở thời cổ đại cũng cởi mở như vậy, xem ra bản thân
nàng đã quá tụt hậu.
Nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn thoáng qua gác mái,
sau đó đi tới bên cạnh Vệ Dịch, cầm lấy bầu rượu hắn đang ôm trong ngực,
không nói câu nào, lập tức đi lên gác mái.
......Edit & Dịch: Emily Ton......
Trên gác mái!
Cảnh Dung ngồi đối diện với Mộ Nhược, Mộ Nhược đang pha trà cực
kỳ gây sốc, hắn ném một mẩu than vào trong bếp lò nhỏ, đặt ấm trà lên
trên, sau đó dùng một chiếc quạt nho nhỏ phẩy phẩy.
Trong không khí, tràn ngập mùi hương thoang thoảng của trà.
Thấm vào ruột gan!
Cảnh Dung đã nhìn hắn tự tiêu khiển nửa ngày, hỏi một câu: "Không
phải ngươi không thích uống trà hay sao?"
"Đúng vậy!"
"Vậy ngươi pha trà làm gì, ta không uống."
"Nó không phải dành cho ngươi."
"......" Cảnh Dung không có lời gì để nói.